Sách Đỉnh cấp lưu manh _ Lý Tiếu Tà

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    [​IMG]


    Hướng Nhật cố ổn định lại hô hấp, lui người trốn vào trong một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi. Nắm thật chặt cây khảm đao trong tay, hắn không khỏi cười khổ, nó là thứ duy nhất mà hắn có thể tín nhiệm lúc này. Cái đám súc sinh chó chết kia, chuyện tốt thì không làm, lại đi làm cái chuyện phản bội, nếu để lão tử bắt được nhất định sẽ rút gân lột da chúng mày! Hướng Nhật len lén ngó đầu ra, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không phát hiện thấy điều gì khác thường, xem ra cái đám súc sinh đó đã đi rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời bình tĩnh lại, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức như bị lửa đốt. Đáng chết! Mình tổng cộng đã bị chém 57 đao, cũng còn may mình da thô thịt dày nên nhất thời không lo ngại lắm. Nhưng dù sao mình cũng không phải thần thánh, nếu cứ để máu tiếp tục chảy ra như vậy, cho dù mình đồng da sắt cũng tới lúc phải quỵ, phải nhanh chóng kiếm lấy một tên bác sĩ của thế giới ngầm mới được, nếu không mình cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu nữa. Vừa mới đi được một bước ra khỏi con hẻm, con ngươi của Hướng Nhật đột nhiên co rút lại, hắn chớp nhoáng lăn người sang một bên, tránh được một đòn công kích trí mạng. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm với nhau "keng" một phát ở phía sau, hắn quay đầu nhìn lên, một thanh kiếm nhật đang không ngừng lắc lư cắm trên bức tường ở vị trí hắn đứng lúc trước, phía ngay trên trán .

    - Hay lắm, quả thật rất ngoạn mục! Từ trong bóng tối chợt xuất hiện vài thân hình, tổng cộng có bảy người. Phía trước là hai thanh niên trông không đến ba mươi tuổi: trong đó có một tên đeo một cặp kính không có khung, bề ngoài có vẻ rất thư sinh, toàn thân phát tán ra khí tức của một tên thư sinh trói gà không chặt; kẻ bên cạnh lại cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt tục tằn, phía bên phải khuôn mặt có vết sẹo hình thù như một con rết. Năm người phía sau tay cầm khảm đao, tóc toàn bộ nhuộm một màu đỏ sậm, mang trang phục của bọn lưu manh côn đồ. Ánh mắt của Hướng Nhật ngưng tụ lại: - Chúng mày sớm biết tao đang trốn bên trong phải không? Giấu chuôi đao trong tay phải, hắn chậm rãi tiến lên.

    - Nhật ca, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn! Tên thanh niên có vẻ thư sinh hiểu rất rõ ràng chỗ kinh khủng của hắn, tuy nói tất cả các trợ lực mạnh mẽ của hắn đã bị loại trừ, nhưng thanh niên thư sinh vẫn cẩn thận rút ra một cây súng lục rồi chĩa vào Hướng Nhật, sau đó lại rút ra thêm một vật có kích thước bằng cái bao diêm. - Nhật ca, anh thật sự đã quá lạc hậu rồi, thứ sản phẩm công nghệ cao thế này, anh không biết ư?

    Hướng Nhật dừng bước, hắn nhìn tên tiểu đệ mà mình đã bỏ công bồi dưỡng, lạnh lùng thốt lên: - Mày gắn trên mình lão tử thiết bị truy tìm tung tích ư? - Không sai! Đối mặt với nhân vật như Nhật ca mà không chuẩn bị chu đáo, kẻ cuối cùng phải chết là bọn em rồi! Tên thanh niên thư sinh không đếm xỉa đến ánh mắt sát nhân của Hướng Nhật, chậm rãi trả lời.


    Chương 1 : Mượn Xác

    Chương 2 : Hảo Hán Phải Biết Tiến Lùi

    Chương 3 : Một Mình Đấu Mỹ Nữ

    Chương 4 : Qua Đêm Với Anh

    Chương 5 : Ở Chung

    Chương 6 : Nội Khố Của Em Lộ Ra Rồi

    Chương 7 : Thượng Đế Cùng Vương Mẫu Thông Gian

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Chương 613 : Cửa Tiệm Trang Sức

    Chương 614 : Tự Tạo Nghiệp Chướng Chết Đi Cho Rảnh Nợ

    Chương 615 : Nhiệm Vụ Nhẹ Nhàng
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...