Sách Đẹp và buồn – Yasunari Kawabata

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Yasunari là người đoạt giải Nobel năm 1968- đúng năm Mậu Thân – năm khói lửa tang thương của Việt Nam. Nhiều người ko thích văn chương Nhật Bản, nhưng với tôi, nó luôn cuốn hút, có một mãnh lực và sức ám ảnh đến kinh người. Tôi ko so sánh Yasunari với Murakami, ko so sánh với Wanatabe Mỗi người là một hòn đảo độc lập, một sức sống và tư tưởng riêng. Nhưng có nét chung, giữa các tác giả này, cũng như văn chương Nhật Bản, chúng dường như có sợi chí xuyên suốt bởi cái đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của các cô gái, của sự thưởng thức cái đẹp, của nỗi buồn, và cái chết
    Câu chuyện mở đầu bằng sở thích được nghe tiếng chuông vào đêm giao thừa của người đàn ông đã tuổi trung niên. Rời xa gia đình, ông lên tàu, trở về vùng cố đô, thuê một phòng khách sạn, và một mình lang thang. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên, bởi vùng đất ấy chính là nơi chứa đầy hoài niệm của ông, nơi đó có một người con gái, – người tình cũ của ông ở đó. Nói người tình cũ, bởi khi yêu cô bé 16 tuổi còn trong trắng ngây thơ, ông đã có gia đình và con nhỏ. Người mẹ cô gái rất buồn vì điều này nhưng cũng o thể ngăn cản được. Kết quả cô gái trẻ đã có thai nhưng ko cứu được hài nhi. dNgười đàn ông công nhận là nếu được đưa vào bệnh viện tốt thì mẹ tròn con vuông, và sau này, cả ba người, ông – cô gái- bà mẹ, đều bị ám ảnh bởi điều đó. Người đàn ông thi thoảng vẫn nhìn thấy hình hài đứa trẻ hiện về, còn cô gái, sau này, vẽ mãi bức chân dung đứa con nhưng chưa hoàn thiện. Cô gái đau buồn đã bị bệnh tâm thần. Bà mẹ muốn cứu con mình khỏi căn bệnh này đã đưa con trở về cố đô sống. Trước khi đi, bà còn nói với người đàn ông rằng, con bà có thể chờ đợi được ông. Nhưng dĩ nhiên, gia đình là mọt cái gì đó gắn kết rất đặc biệt. Ông ta đã chẳng thể nào bỏ vợ con để đến với cô bé.
    Bẵng đi gần 20 năm, tìm về nơi có người con gái đã đi vào văn chương bất hủ của mình, ngựofi đàn ông ngỡ rằng sẽ có một cuộc gặp lý thú. Nhưng cô gái giờ đây đã gần 40 tuổi, bao nhiêu năm vẫn ko lấy chồng khác, cô đã trở thành một họa sĩ có tài, có tác phẩm nỏi tiếng và nhan sắc vẫn đẹp. Cô sắp đặt cuộc gặp lại người xưa, với một cô gái là học trò của mình. Như vậy là cô ko muốn gặp riêng mình. Ngưofi đàn ông nghĩ. Ông đã dem chuyện tình của mình viết thành một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thời xưa, và đến bây h , nó vẫn là cuốn tiểu thuyết đỉnh cao của ông. Chính vợ ông là ng đã đánh máy cuốn tiểu thuyết này. Ông đã xin lỗi và kể mọi chuyện cho vợ, tôi cũng nghĩ hành động đưa cuốn tiểu thuyết viết lại thiên diễm tình của mình, hay nói đúng hơn, là kể lại chuyện ngoại tình của mình cho vợ, thật là mọt hànhđộng “dã man”, nhưng có lẽ ko có phương pháp giải quyết. Người vợ đã chấp nhận đánh máy cho ông, quả là đọc từng trang khác gì dao đâm vào tim. Chính vì thế mà nàng đã bị xảy thai sau khi hoàn thành xong tập bản thảo.
    Sau đó, Oki cũng ko dám in mà để nso nằm yên. Người vợ lại một lần nữa động viên chồng cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đó. Cuốn tiểu thuyets bán rất chạy. Và người con gái- nhân vật chính trong truyện rất nổi tiếng, sau này, người ta lần tìm các đầu mối, và xác định đó chính là Otoko – họa sĩ ẩn dật xinh đẹp và tài năng. Nàng càng ngày càng trở nên nổi tiếng tuy rằng khi cuốn tiểu thuyết ra đời, nàng và bà mẹ ko hề comment một câu nào cả.
    Trong cuộc gặp gỡ, nghe tiếng chuông giao thừa – đối diện lại tình xưa đầy xao xuyến, nhưng chẳng ai dám nói gì với ai ngoài mấy câu xã giao. Otoko chủ yếu để cho cô học trò của mình đối thoại với người xưa Oki.Khi Oki trở về thành phố, cũng vẫn là cô học trò Keiko đưa tiễn .
    Keiko theo học vẽ của Otoko. Cô bé yêu cô giáo của mình 1 cách cuồng nhiệt. Giữa hai ngườicungx đã có mối quan hệ đồng tính với nhau. Otoko sau mối tình với Oki- nàng ko hề quan hệ với 1 ng đàn ông nào khác,cũng bởi vương vẫn với ng cũ. Khi làm tình với Keiko, nàng cũng chỉ nhớ tới Keiko.
    Sau này, Keiko, quyến rũ ng tình của cô giáo mình, với mục đích để phá nát gia đình Oki, để cho Oki phải trả giá, bởi Keiko yêu cô giáo mình, ko muốn cô đau khổ. Mục đích trả thù quá mạnh. Keiko đem tặng những bức tranh cô vẽ, nó như có ma lực, khiến vợ của Oki ko muốn treo trong nhà bởi quá sợ sự ám ảnh của bưc tranh. Sau này, khi Keiko ngủ với Oki – nàng chỉ để ông sờ vú phải, và khi ngủ với con giai ông, nàng để anh ta sờ vú trái. (phải trái gìđó, tôi ko nhớ chính xác lắm).
    Keiko đã rủ được con trai của Oki đi biển. Và anh ta đã bị chết đuối.
    kết chuyện ko nói rõ là vì sao con trai Oki chết, do tai nạn, hay do chínhKeiko giết. Nhưng ai cũng hiểu rằng do chính Keiko giết.
    Đoạn kết thật bi kịch.
    Yasunari cứ nhẩn nha vậy. Chuyện một đời người với nhiều số phận. Đúng như tên truyện: Đẹp, và buồn. Cái đẹp của mối tình, với mối thương đau giày vò tâm can, với thăng trầm của cái gọi là tình yêu, rồi tình dục, sex, và gia đình, về người đàn ông và người đàn bà, về chuyện ba người, về oan trái đồng tính. Phải công nhận văn chương Nhật có nét riêng quá trội và đi xa, đi xa hơn văn chương ta nhiều quá. Cả về tư duy trình độ trí tưởng tượng, nghệ thuật và tầm vóc.
    Cũng như đa phần các tác phẩm Nhật bản, Yasunari dĩ nhiên cũng ám ảnh tôi
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...