Báo Cáo Đăc điểm chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến 1946

Thảo luận trong 'Quan Hệ Quốc Tế' bắt đầu bởi Bống Hà, 4/4/13.

  1. Bống Hà

    Bống Hà New Member

    Bài viết:
    5,424
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu

    LỜI MỞ ĐẦU

    Ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa mới thành lập, chủ tịch Hồ Chí Minh sớm thấy vai trò vô cùng quan trọng của mặt trận Ngoại giao. Đồng thời Người cũng nhìn nhận chính xác thánh thức to lớn mà nền Ngoại giao non trẻ phải đối mặt vào thời điểm năm 1945. Do vậy, Người đã đích thân lãnh trách nhiệm Bộ trưởng bộ Ngoại giao đầu tiên.
    Dưới ách áp bức bóc lột “hai tròng” của cả thực dân Pháp và phát xít Nhật, dân ta đói dốt, tình hình xã hội rối ren, Chính phủ mới chỉ nắm một quốc khố trống rỗng. Nạn ngoại xâm và nội phản lăm le đạp đổ thành quả cách mạng. Thực tế đất nước khó khăn như vậy phản chiếu qua lăng kính chủ quan của những nhà lãnh đạo Việt Nam Dân chủ cộng hòa như thế nào rồi mới đến được những chính sách đối ngoại hợp lý. Bác và các vị lãnh đạo trong Chính phủ biết rằng vào thời điểm này không thể lấy sức mạnh quân sự mà chống giặc, mà vũ khí hiệu quả nhất của chúng ta không gì khác chính là vũ khí Ngoại giao. Với mục đích cao nhất trong giai đoạn này là bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước và sự tồn tại của Nhà nước non trẻ, Bác cùng Chính phủ đã đề ra chính sách đối ngoại linh hoạt, mềm dẻo, khéo léo để phân hóa kẻ thù, đồng thời kéo dài thời gian hòa bình để toàn dân tộc củng cố lực lượng chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến chống Pháp khó tránh khỏi.
    Bài tiểu luận của chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những khó khăn, thử thách mà Nhà nước Việt nam Dân chủ cộng hòa non trẻ phải đối mặt trong giai đoạn mới thành lập, từ đó đi đến lý giải vì sao lại có những chính sách đối ngoại giai đoạn 1945-1946. Đồng thời cũng khẳng định vai trò của nhận thức lãnh đạo là nhân tố quan trọng nhất tác động đến việc quyết định chính sách đối ngoại giai đoạn này.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...