Sách Con nuôi trung đoàn

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Đó là vào giữa một đêm khuya tĩnh mịch mùa thu. Trong rừng ẩm ướt và lạnh lẽo. Sương mù dày đặc bốc lên từ những vũng lầy đen sẫm, phủ đầy lá nhỏ màu nâu. Trăng soi giữa đỉnh đầu, sáng vằng vặc, nhưng không dễ gì xuyên nổi làn sương. Ánh trăng phản chiếu qua làn sương, vẽ lên những vết sáng hình xiên, có in dấu vân uốn éo, thần tiên, luôn luôn thay đổi của đám hơi nước bốc lên trên đầm. Cánh rừng là rừng hỗn hợp.
    Trong dải ánh trăng soi, có chỗ hiện lên bóng đen kịt của cây thông khổng lồ nào đó, trông giống như ngôi chùa tháp nhiều tầng. Có chỗ, từ xa bỗng thấy hàng cây bạch dương trắng toát. Tại những khoảng trống trong rừng, những cành trơ trụi của cây hoàn diệp liễu vẽ lên những nét mảnh dẻ, óng ánh màu sắc cầu vồng trên nền trăng soi trắng xóa. Và bất cứ ở đâu, hễ rừng thưa thớt thì mặt đất được phủ lên những tấm thảm ánh trăng. Nhìn chung, cảnh đẹp với phong cách cổ kính, kỳ diệu khiến cho con tim người Nga luôn luôn rung động. Muốn hay không, trong trí tưởng tượng đều thấy hiện lên những cảnh thần tiên: chàng hoàng tử I-van đội mũ lệch, cưỡi *** sói màu xám và cặp nách chiếc lông chim lửa gói trong khăn tay, thần sơn lâm với những cẳng chân khổng lồ, mốc thếch, ngôi nhà gỗ mọc đôi chân gà, và nhiều cảnh khác.
    Nhưng có ba anh bộ đội đi trinh sát về không có cảm xúc gì với phong cảnh đẹp của rừng trong giờ phút tĩnh mịch và yên lặng này. Họ đã ở hậu địch hơn một ngày đêm để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu là tìm và ghi lên bản đồ vị trí những công sự của địch. Công tác khó khăn và rất nguy hiểm. Hầu như lúc nào họ cũng phải bò để di chuyển. Có một lần, họ phải nằm không cựa quậy ba tiếng liền trong đầm lầy, trong bùn lạnh giá và hôi tanh đến nôn mửa, lấy áo đi mưa ngụy trang, trên rải lá vàng để che mình.
    Họ phải ăn lương khô và uống nước chè nguội trong bi-đông. Nhưng khó chịu nhất là không lần nào họ có dịp được hút thuốc. Như ta biết, đối với người lính, thà nhịn ăn, nhịn ngủ còn hơn không được rít một hơi thuốc ra trò và say sưa. Cũng không may là cả ba anh bộ đội đều nghiện thuốc nặng. Vì vậy, mặc dầu nhiệm vụ chiến đấu đã được thực hiện hết sức mỹ mãn và tấm bản đồ có đánh dấu đã nằm gọn trong xà-cột của người tổ trưởng, nhưng họ vẫn cảm thấy bải hoải và bực bội
    .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...