Sách Chú gấu nhỏ giôn-ni

Thảo luận trong 'Sách Khác' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    CHÚ GẤU NHỎ GIÔN-NI E. Xê-Tôn Tôm-Xơn Dịch giả: Nguyễn Văn Hưởng NXB: Kim Đồng – 1987 Thực hiện ebook: Dqskiu (7/2006) Website: thuvien-ebook.net - thuvien ebook Resources and Information. This website is for sale! I Giôn-ni là một chú gấu bé bỏng và ngộ nghĩnh, sống với mẹ tại công viên I-e-lô-u-xtôn. Mẹ chú tên là Grêm-pi (kẻ hay gắt gỏng). Hai mẹ con Grêm-pi cùng với những con gấu khác sống trong khu rừng cạnh khách sạn Phôn-tan. Theo lệnh của người quản lý khách sạn, tất cả các thứ thải ra từ nhà bếp đều đưa đi đổ tại một bãi trống ở khu rừng bên cạnh. Họ hàng nhà gấu ngày nào cũng đánh chén ở đây suốt cả mùa hè. Từ khi công viên I-e-lô-u-xtôn trở thành khu rừng cấm của các loài thú hoang dã - nơi chúng được hưởng đầy đủ quyền bất khả xâm phạm - thì số gấu ở đây hàng năm tăng lên không ngừng. Những bước chân hiền từ của con người không hề làm cho chúng hoảng sợ Người ta đã quen thuộc với lũ gấu kia tới mức những người phục vụ trong khách sạn đã đặt biệt hiệu cho từng con một. Những cái tên này hợp với bộ dạng và cá tính của chúng.* Chú này gầy còm, chân dài ngoẵng được gọi là Dim Còi. Chú kia đen trũi được gọi là thằng Xông Khói. Chả là chú đen quá, hệt như cột nhà cháy. Còn gã nọ bụng phệ, lườinhác, lúc nào cũng mải ăn thì được mệnh danh là thằng Béo. Có hai con gấu lông xù bao giờ cũng đi với nhau được gọi là Gấu Sinh Đôi. Nhưng nổi tiếng hơn cả là gấu mẹ Grêm-pi và chú gấu con Giôn-ni. Gấu mẹ Grêm-pi to lớn và hung dữ nhất trong bọn gấu đen. Còn chú Giôn-ni, đứa con trai duy nhất của Grêm-pi, thì làm cho người ta phát ngán và khó chịu vì nó không bao giờ thôi càu nhàu và rên rỉ. Thật vậy, lũ gấu con cũng chẳng khảc gì nhữno đứa trẻ nhỏ. Nếu có thân thể mạnh thì tính tình cũng thoải mái, ít càu nhàu, cáu gắt vô lý như thế. Quả thực, cậu Giôn-ni là đứa trẻ yếu ớt, còm nhom, hình như còn mắc bệnh đau bụng kinh niên nữa thì phải. Mà điều chẩn đoán của tôi chắc không sai. Vì một lần tôi bắt gặp cậu ăn uống rất tạp liếm láp đủ loại thức ăn thừa trong đống rác. Vớ được thứ gì cậu đều có thể thè luỡi ra nếm ngay, chẳng cần phải mất thì giờ suy tính. Đã nhiều lần mẹ cậu khuyên can. Nhưng hễ sục sạo được thứ gì cậu lại quên khuấy ngay lời mẹ dặn. Nói mãi thấy cũng mỏi mồm vô ích, gấu mẹ cũng đành liều, mặc cho đứa con tha hồ muốn ăn uống thế nào tùy ý. Giôn-ni lại có tật đi cà nhắc, vì chỉ có ba chân là khỏe mạnh. Cậu khoác bộ cánh màu đen nhạt xấu xí. Đôi tai cậu to như lá mít, chẳng hợp với cái bụng phệ chút nào. Tuy thế mẹ cậu vẫn cho rằng con mình bảnh trai nhất hội, và yêu thưưng, chiều chuộng cậu hết mực. Nhưng gấu mẹ nhiều lúc cũng phải buồn phiền vì đứa con trai nghịch ngợm và quấy rầy quá đáng. Ngược lại Giôn-ni thấy thế lại càng khoái chí. Mặc cho mẹ kêu la, cậu vẫn cứ nghịch ngợm. Cậu ốm yếu què quặt là thế nhưng lại rất láu lỉnh. Cậu biết cách vòi vĩnh rất khéo, bắt mẹ phải làm tất cả theo ý mình.
     
Đang tải...