Sách Chú bé gù – Comtesse de Ségur

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Anh thanh niên nói anh đã nhận được thư của ông de Cémiane mời anh đến đây và tên anh là Paolo Perroni. Bà de Cémiane đưa mắt đọc bức thư rồi nói đây không phải là nét chữ của chồng bà, đây chỉ là trò đùa của những ông bạn của ông de Cémiane, nhưng bà nói anh thanh niên có thể ở lại ăn cơm cùng gia đình chúng tôi.
    [​IMG]​ Sau đó, anh thanh niên cho biết anh là người ý, anh vốn là một bác sĩ. Anh vừa thoát chết trong một vụ tàn sát khủng khiếp tại làng Liepo.
    Tại đây, anh cùng hai trăm thanh niên thành phố Milan đã chống cự bảo vệ làng. Tất cả các bạn anh đều đã hy sinh, anh đã phải bò rất lâu, sau đến được một khu rừng, anh nhổm dậy chạy sang Pháp, nhưng tại đây không quen biết ai, anh đã được bạn bè đưa cho bức thư này và anh đã đi bộ đến tận đây.
    Bà de Cémiane lắng nghe chăm chú, ông de Nancé nhìn anh thanh niên người ý tội nghiệp, vẻ thương hại sâu sắc. ông hỏi anh bây giờ cha mẹ anh đang ở đâu. Anh thanh niên nói cha mẹ anh cùng các anh, chị em và bè bạn của anh đều đã bị bọn người áo hung dữ giết chết, nhà cửa đã bị đốt cháy.
    - Tội nghiệp! Một thanh niên, không còn cha mẹ, không còn tổ quốc, không tài sản!
    Nhưng phải là có lòng can đảm. Chúa phù hộ, mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa, hãy có lòng tin Anh thấy đấy, ngẫu nhiên anh đã đang được ở tại nhà bà de Cémiane. Vậy là khởi đầu đã được bảo vệ. Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
    Anh chàng Paolo tội nghiệp nín lặng không nói gì cho đến lúc về tới lâu đài. Lũ trẻ giữ ý đi lùi sau anh thanh niên người ý một chút, không dám đi gần sát anh, người đã khiến hai cô bé cảm thấy sờ sợ, vì các em không hiểu về những gì anh ta vừa kể với vẻ mặt giận dữ, căm hờn.
    - Tôi thì tôi hiểu. – Franơois nói. – Chính những người áo đã tàn sát những người ý tội nghiệp, chúng đã đốt cháy hết và đã giết chết bố mẹ và các chị, em con người tội nghiệp này, đốt cháy nhà anh. Christine, cô có hiểu không?
    - Em hiểu rồi, – Christine nói, – anh giảng giải giỏi lắm, nhưng em vẫn không hiểu hết.
    - Cũng không phải lỗi tại em, nếu em ngu ngốc và không hiểu gì hết, – Gabrielle nói, – em chẳng thấy mẹ em lúc nào cũng bảo em ngốc như con vịt ấy, phải không?
    Christine cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã và nín lặng. Thấy vậy, Franơois lại gần, ôm lấy em và nói:
    - Em Christine, không phải thế đâu, em không hề ngốc. Em đừng tin vào những gì chị Gabrielle vừa nói
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...