Sách Cho anh gần em thêm chút nữa - Gào

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Lời giới thiệu

    Năm tôi 17 tuổi, tôi bắt đầu viết truyện ngắn đầu tiên sau khi nhìn một cô bạn khóc gục trên vai mình. Khi đó sắp đến kì thi đại học quan trọng, cô gái ấy có thai và bị bạn trai “không chấp nhận”. Tôi viết lại câu chuyện của bạn mình, với thêm vài tình tiết cho nó khác đi.

    Có lẽ những truyện ngắn sau này của tôi, bị ảnh hưởng rất nhiều từ câu chuyện đầu tiên ấy. Những lầm lỡ từ khi còn quá sớm và giọt nước mắt của những con người trẻ, cứ xoay vần trong đầu tôi và cả những câu chuyện của bạn bè hay những người xa lạ xung quanh mà tôi đã từng lắng nghe.

    Tôi cứ viết mãi và viết hoài, viết đay nghiến, viết buồn bã và đôi khi châm chọc, tôi cảm thấy vui khi viết ra và chia sẻ. Chính vì thế nhiều năm liền, tôi đã viết và chia sẻ những câu chuyện của mình của mọi người lên blog cá nhân.

    Tôi không phải là một nhà văn. Các nhà văn nếu đọc những gì tôi viết có thể họ nói nó không nghệ thuật. Một số người ngoảnh mặt và bĩu môi. Tôi đã từng cảm nhận rõ ràng những cảm xúc như thế, nhưng tôi cũng biết rõ ràng rằng dù cho tôi không phải là một “nhà văn”, tôi vẫn có thể viết những điều tôi muốn viết.

    Tôi đã dùng truyện ngắn của mình để đem đến cảm xúc của chính mình và khắc họa những nỗi buồn trong tình yêu người khác. Tôi viết cho tôi cho những người cần tôi nói thay lời của họ. Đó đơn giản chỉ là những cảm xúc được xâu chuỗi kỹ càng. Tôi hiểu rõ cái sự “không nghệ thuật” và vụng về trong những truyện ngắn của mình nên một thời gian dài tôi không hề có ý định xuất bản chúng.

    Những truyện ngắn, những truyện dài và cả những cảm xúc lan tràn lớn lên theo tôi mỗi ngày, hãy cứ để nó chảy trôi và được những người vẫn ngày ngày theo dõi bước trưởng thành của tôi tiếp nhận chúng.

    Vậy mà, “tập truyện ngắn” này vẫn ra đời. Nó là thành quả của sự động viên, thúc đẩy và giúp đỡ của rất nhiều người yêu mến, đồng cảm với những gì tôi viết và cả rất đông những “độc giả” của tôi trên blog.

    Nếu bạn tìm đến những truyện ngắn này để trông mong vào những tình tiết “tinh xảo”, với cốt truyện cầu kì, thì chắc hẳn bạn sẽ thất vọng ghê gớm lắm.

    Khi bạn cầm cuốn sách này trên tay, bạn đang cầm lời cám ơn và tri ân của tôi dành cho bạn. Một cô gái trạc tuổi bạn, hoặc đã từng trạc tuổi bạn, Những gì tôi viết hoàn toàn là cảm giác. Cái thứ cảm giác mà “tuổi chúng ta” đã từng đi qua và nắm giữ. Bạn có thể không trải qua những câu chuyện đó, những tình huống ấy, nhưng hẳn bạn đã từng có nỗi buồn ấy, sự cô độc ấy, cảm giác ấy.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...