Sách Chiều Tím - Trần Thị Thanh Du

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Chiều Tím - Trần Thị Thanh Du

    "Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập gềnh
    khó đi.
    Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời.
    Nín nín đi con, ngủ ngủ đi con . ầu ơ ví dầu .
    - Ôi chu choa ơi ! Chị Thùy ru con tuyệt chiêu nhá. Em
    nghe mà muốn buồn ngủ đây nè.
    Phương Thùy quay lại trừng mắt :
    - Em nhỏ bớt tiếng giùm chị được không Sơn Dủ Bé Khang
    đang ngủ đấy.
    Sơn Du rề rà lại :
    - Ngủ đâu mà ngủ. Em thấy bé còn mở mắt kia kìa.
    Phương Thùy xô cô bé ra :
    - Thì cũng tại em la lớn quá nên bé Khang mới giật mình.
    Sơn Du tròn mắt :
    - Sao lại tại em ở đây? Chị hát hay thì em nói hát hay, có gì
    đâu.
    Phương Thùy khoát tay :
    - Thôi, im đi cho chị nhờ.
    Sơn Du xụ mặt :
    - đây buồn lắm, nên em sang đây nói chuyện với vhị nè.
    - Ai không cho em nói đâu. Nhưng đợi bé Khang ngủ đã.
    - Vậy bây giờ em làm gì ?
    - Ra ngoài trước chờ chị, nhưng nhớ đừng đi lung tung đó.
    Sơn Du nhoẻn miệng cười :
    - Vâng. Nhanh nha chị.
    Cô bé nhảy chân sáo ra ngoài. Nhìn theo dáng Sơn Du,
    Phương Thùy thầm mong cô bé mãu vô tư như thế.
    Loanh quanh trong nhà cũng thấy chán, Sơn Du dạo bước
    ra bờ sông. Nơi đây, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
    Ngồi bệt xuống bãi cỏ ven bờ xong, Sơn Du thích thú dùng
    chân nghịch nước. Làn nước âm ấm mà Sơn Du cảm nhận
    được, làm cô bé liên tưởng đến tình người dân quê.
    Tuy cô bé xuống niền Tây, vùng quê sông nước này chưa
    được bao lâu. Nhưng người dân và phong cảnh ở đây đã in
    sâu trong lòng Sơn Du với bao kỷ niệm.
    Sơn Du chồm soi mình xuống dòng sông trong xanh phẳng
    lặng như mặt kính. Cô cảm ơn ba mẹ đã cho cô một kỳ nghỉ
    hè tuyệt vời. Nó còn thú vị hơn cả khi được đến Paris.
    Sơn Du chóng cằm, đôi mắt to đen đang nhìn hướng về một
    nơi có chiếc thuyền đang từ từ đi tới. Trên thuyền có ba
    người thanh niên ngồi giữa và hai cô gái đang chèo.
    Nhìn sơ qua, Sơn Du biết ba thanh niên kia không phãi là
    dân tỉnh lẻ rồi.
    Họ cũng đã nhìn thấy Sơn Du nên buông lời trêu trọc :
    - Cô em ơi ! Có muốn đi thuyền không ? Anh cho quá
    giang.
    Sơn Du chưa kịp rút chân lên khỏi mặt nước thì ánh sáng
    lóe lên. Cô bé mím chặt môi, nhìn thẳng người tạo ra ánh
    sáng ấy :
    - Ai cho ông chụp hình tôi? Người có lịch sự, muốn làm
    việc gì bao giờ cũng xin phép.
    Chàng trai phân bua :
    - Một bức tranh tuyệt vời như thế, tôi không thể bỏ quạ
    Mong cô bé thông cảm. Còn đợi xin phép nó đã mất đi giá
    trị nghệ thuật và tôi nghĩ cô bé cũng không đồng ý để tôi
    chụp.
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...