Sách Cánh Hoa Chùm Gửi – Quỳnh Dao

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Những năm dài trôi qua, tôi là của mẹ, mẹ là của tôi, gian phòng này là của hai người. Thế mà bây giờ, chí một khoảnh khắc biến đổi, tất cả đêù thay đổi. Mẹ đã ra đi, tôi lại sắp đi xa, gian phòng này rồi đây sẽ đón nhận ai. Không biết tôi đứng lặng như vậy bao lâu, việc đón xe lửa cho đúng giờ đã bị quên lững, mãi đến khi tiếng cửa mở làm tôi giật mình quay lại, bà hiệu trưởng họ Lâm bước vào vỗ về tôi: - Ức My, con đến đài Bắc ngay bây giờ sao con?
    - Vâng ạ! Tôi nhỏ nhẹ đáp
    - con đi chuyến xe bốn giờ rưỡi chiều nay.
    - Sao gấp quá vậy? Con vẫn có thể ở thêm vài ngày nữa được mà. Tôi lắc đầu không đáp. Bà hiệu trưởng lại nói tiếp:
    - Thôi được, muốn đi thì đi cho sớm vậy. Bây giờ chí còn bác ở lại, buồn quá. Bà hiệu trưởng lại thở dài chăm chú nhìn tôi
    - Này Ức My, bác với mẹ cháu sống gần gũi nhau đã trên mười hai năm, như thế cũng có thể kể như là tâm tình lắm rồi, thế mà bác vẫn không hiểu nổi mẹ cháu. Tại sao mẹ cháu lại không tin tưởng bác, bác không thể chăm sóc cháu được hay sao mà lại phải bắt cháu chạy đến nương trọ nhà một giáo sư ở tận phương trời xa xôí Một người bạn mà suốt mười mấy năm không liên lạc, liệu giáo sư La Nghị có chăm sóc chu đáo cháu được hay không?? Tôi vẫn không đáp, tôi biết là bà làm hiệu trưởng trường tiểu học này đã lâu, lại cũng chơi rất thân với mẹ, nhưng tôi biết mẹ không để tôi sống với người, vì một mục đích, một hy vọng duy nhất, đó là làm thế nào tôi có thể lên đại học. “con phải biết chỉ có một người có thể đưa con đến mục đích đó là Giáo sư họ La.” Mặt khác tuy bà hiệu trưởng Lâm là người bạn tốt của mẹ, nhưng bà có đến sáu đứa con, một người hiện học ở đại học, ba ở trung học và hai ở tiểu học, do đó mẹ sợ bà ta không thể lo thêm cho tôi. – Thôi được, bà Lâm nói – Muốn kịp xe lửa thì phải đi nhanh đi kẻo trể. Ðến đó con xem tình hình xem nếu có thể ở được thì ở, bằng không thì trở về đây, thêm một miệng ăn cũng chẳng có bao nhiêu con nhé!
    .


     

    Các file đính kèm:

Đang tải...