Sách Cảm hứng của bác thợ cạo

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Thưởng 500 bảng
    Tờ Người đưa tin buổi tối quyết định trao số tiền thưởng trên cho bất cứ ai thông báo tin tức dẫn đến việc bắt giữ Uyliam Xtriclen, kẻ đang bị cảnh sát truy nã vì có liên quan đến vụ giết cụ bà Ema Xtriclen ở số 59, Acaxia Crexent, Manchextơ.
    Nhận dạng kẻ bị truy nã
    Dưới đây là nhận dạng chính thức của Uyliam Xtriclen: tuổi 43; cao 1m82 hoặc 83; da khá sẫm màu; tóc dày, bạc bạch kim, có thể nhuộm; râu và ria xám tuyền, giờ đây có thể gã đã cạo nhẵn; mắt xám nhạt; răng nanh trái bịt vàng; móng cái tay trái mới bị dập; nói khá to; phong độ nhanh nhẹn, dứt khoát; mất tích hôm mồng năm tháng này, có thể đã hoặc sẽ ra nước ngoài.
    Bác Bút đọc lại nhận dạng thật cẩn thận một lần nữa rồi thở dài. Rõ ràng là Uyliam Xtriclen sẽ chẳng chọn cái hiệu hớt tóc bé tẹo, thảm hại của bác giữa cả lô tiệm làm đầu ở Luân Đôn để cắt tóc, cạo râu, mà lại còn nhuộm tóc nữa chứ – ngay cả khi hắn đang có ở Luân Đôn đi chăng nữa thì bác Bút cũng chẳng có lý do gì mà có được một giả dụ.
    Tuy vậy, bác Bút vẫn cố in sâu cái nhận dạng ấy vào trong ký ức, ấy gọi là dịp may mà – cặp mắt bác Bút bao giờ chả sáng lên vì những tít báo có tiền đó.
    Trong khi đặt tờ báo xuống, bác bỗng thấy hình mình trong gương và mỉm cười, vì bác không phải là người không có tính khôi hài. Trông bác thật chẳng ra mẽ là một người mà một mình có thể tóm được kẻ giết người hung bạo. Bác đã vượt xa tứ tuần, với một vết mổ nhỏ ở bụng, mái tóc lợt lạt, cao một mét sáu là cùng và đôi tay thì mềm mại như bất cứ đôi tay của một thợ cúp nào.
    Ngay cả có con dao cạo trong tay, bác cũng chẳng thể là đối thủ của Uyliam Xtriclen, người cao đến một mét tám hai, tám ba và đã đánh đập một cách tàn bạo bà cô già cho đến chết. Lúc đầu đầy ngờ vực, bác Bút đi ra cửa và suýt xô phải một khách hàng to lớn chợt ấp vào khá bất thần
    - Xin lỗi ông ạ – Bác Bút lúng túng nói, chỉ sợ tuột mất 9 xu. – Thưa ông, tôi cũng định ra hít thở một tí khí trời. Thưa ông cạo râu chứ ạ?
    Người đàn ông to lớn lột áo choàng mà chẳng đợi bác Bút giúp một tay.
    - Ông có nhuộm ngay được không? – Ông khách thình lình đòi hỏi.
    Câu hỏi thật khớp một cách hãi hùng với dòng suy nghĩ của bác Bút về vụ giết người, đến mức trong một thoáng, nó làm bác lãng hẳn nghề nghiệp
    - Thưa ông gì cơ ạ? – Bác vừa lắp bắp vừa cho rằng ông khách ắt là loại hay lên mặt dạy đời. Mà nom ông ta cũng hệt thế: cặp mắt long lanh, kỳ cục, mái tóc đỏ lởm chởm và bộ râu cằm ngắn.
    - Ông có nhuộm không? – Khách hàng nóng lòng hỏi.
    - Ồ! – Bác Bút thở phào nói, – Vâng, thưa ông, tất nhiên chứ ạ.
    Thật là may mắn: nhuộm tức là một món khá.
    - Thật ra, – khách nói – cô tiểu thư trẻ trung của tôi không thích bộ tóc đỏ. Cô ấy bảo nó chỉ tổ gây chú ý. Nâu sẫm, giờ thì là màu cô ấy ưng. Và, tôi sợ là cả bộ râu này cũng phải hót đi thôi. Cô nàng cũng không thích râu.
    - Thưa ông, có cạo luôn cả ria không ạ?
    - À, không không, có lẽ tôi để chừng nào còn được phép. – Ông ta cười hô hố và bác bút đắc ý ghi nhận ông ta có một hàm răng đẹp với một chiếc bịt vàng.
    Khách hàng rõ ràng sẵn sàng chi tiền cho diện mạo mình.
    Bác Bút cứ hình dung rằng ông khách hàng sang trọng, lịch lãm này sẽ rủ tất cả bạn bè đến làm đầu ở “tay thợ cúp của mình “. Điều cực kỳ quan trọng là không được phạm sai sót gì. Nhuộm tóc là một công việc gay cấn – mới đây, báo chí đã chả làm rùm beng lên một vụ bê bối về chuyện này.

     

    Các file đính kèm:

Đang tải...