Sách Bướm Trắng – Walter Mosley

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Với “Bướm trắng”, Nhất Linh đi sâu vào khía cạnh triết lý. Trương, trong “Bướm trắng”, biết mình bị lao, chỉ còn sống được có một năm, bập bềnh giữa sống và chết. Qua Trương, Nhất Linh phân tâm con người trước cái chết. Bằng một lối nhìn trầm lặng, ngòi bút Nhất Linh bình thản đi vào các cửa ngõ nội tâm biến dạng và bối rối của Trương, không phải để tìm kiếm một lối thoát cho Trương, mà để cùng nhập cuộc phiêu lưu không định hướng của dòng đời. “Bướm Trắng” là một cuốn tiểu thuyết phân tích tâm lý hay nhất của Nhất Linh. Đọc “Bướm trắng” như một cuốn sách đang viết, đang hoàn tất trong toàn bộ một tác phẩm dường như cũng không ngớt tìm kiếm cho nó một định mệnh. Đọc “Bướm trắng” không chỉ là tìm đến một câu trả lời mà là lắng nghe lời hứa hẹn của một tác gia đang lên tiếng. Vâng, một tác giả vẫn không ngừng lên tiếng trong tác phẩm của mình, lên tiếng với từng độc giả một tìm đến, trong từng một lần đọc đang diễn ra, lên tiếng từ những bến bờ xa lạ, nhưng lại thân mật gần gũi bao nhiêu.
    Chương I
    Easy Rawlins!”, có tiếng ai vừa gọi.
    Tôi quay lại nhìn thấy Quinten Naylor đưa tay vặn núm cửa trước cổng.
    Quinten khổ người tầm thước, gã có cái nhìn thật quyết liệt. Hai bàn tay chai sần, khoác bên ngoài chiếc áo jacket nhìn thấy cả hai vai gã nổi cộm lên như hai quả dưa. Gã có nước da nâu lấm chấm những vết đỏ nhìn qua tưởng đâu gã là người hay cáu giận.
    Băng ngang qua bãi cỏ gã giơ tay bốc một nhúm rau thơm tôi trồng đã được bảy năm nay.
    Anh chàng vẻ mặt bặm trợn nhếch mép cười nhìn tôi. Gã chìa cái cằm rắn chắc ra chào “Hân hạnh được gặp ông tại nhà”.
    “Ờ hơ”, tôi bước tới bên gã chìa tay ra bắt, nhìn vô ánh mắt.
    Thấy tôi không nói gì, tay cảnh sát ở Los Angeles này có vẻ khó chịu. Gã trố mắt chờ tôi lên tiếng hỏi vì sao gã tới đây. Lúc này tôi chỉ mong gã ra về để tôi vui chơi với vợ con.
    “Con ông đấy hả?” gã hỏi. Quinten quê miền đông nhưng giọng nói nghe như dân miền bắc.
    “Ờ”.
    “Trông xinh đấy chứ?”
    “Ờ, con bé xinh lắm”.
    “Xinh chứ”, Quinten nhắc lại. “Chắc hẳn nó giống mẹ lắm?”
    “Ông đến có việc gì không?” tôi hỏi.
    “Tôi muốn ông đi theo tôi”.
    “Ông định bắt giữ tôi à?”.
    “Ồ, không đâu, ông Rawlins”.
    Nghe gã xưng gọi bằng ông lịch sự tôi biết ngay là Sở Mật Thám Los Angeles lại muốn nhờ vả tôi. Cũng có khi Nhà nước cử mấy tên da đen đến nhờ tôi giải quyết chút việc ở những nơi không thể xâm nhập được. Coi vậy chứ tôi có oai như một ông cò cảnh sát nắm trong tay cả một tiểu đội thám tử khi cần nhào vô khu ghetto
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...