Sách Bí mật ánh trăng khuya – Người Khăn Trắng

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    - Mẹ kiếp, nằm hoài không ngủ được, hay là dậy kể chuyện ma nghe đi. Tôi có biết chuyện này hay lắm.
    Lời đề nghị được hưởng ứng ngay. Cả toa xe nhao nhao ngồi dậy vây quanh người thanh niên vào giữa.
    [​IMG]​ Thích thú vì bỗng trở thành nhân vật quan trọng. Anh ta đằng hắng mấy tiếng trước khi lên giọng kể:
    - Xóm tôi, có một khu nghĩa địa nổi tiếng có lắm ma nhiều quỷ. Ai đi ngang qua đó không ít thì nhiều cũng một lần bị chúng nhát cho thất kinh hồn vía. Duy có bác Bảy của tôi là không tín. Một đêm theo lời thách thức của bạn bè, bác xăm xăm tiến vào nghĩa địa, tay cầm theo cây đèn pin nhỏ.
    Đi lòng vòng một hơi chẳng thấy gì, bác của tôi lầm bầm mắng:
    - Đúng là tin vịt. Ma quỷ gì đâu chứ!
    Vừa dứt lời, bác bỗng thấy xa xa trước mặt thấp thoáng bóng đèn vọng đến, tiếng cười nói xôn xao. Tò mò, bác bước nhanh về hướng ấy. Thì ra là một đám cưới. Chà! Ai mà mời khách vào cái giờ khuya khoắt như vầy nhỉ?
    Bác tôi lạ lẫm vô cùng.
    Một người bước ra, tình cờ nhìn thấy bác tôi liền mời chào, vui vẻ. Đang cơn khát, sẵn lời mời, bác tôi không khách sáo bước vào ngay. Vị chủ nhà này mới hiếu khách làm sao. Họ mời bác tôi ăn tới tấp. Xong rồi còn mời bác tôi lên giường ngủ nữa.
    No say, bác tôi vui vẻ lên giường đánh một giấc cho đến sáng. Đến khi tỉnh dậy chà người thanh niên chợt dừng, hạ giọng:
    - Mọi người có biết bác tôi nhìn thấy gì không? Trời ơi, bác tôi thấy mình đang nằm trên một ngôi mộ mới chôn. Miệng ngậm đầy đất sét. Lạ quá! Bác tôi chạy loạn ra đường cầu cứu. Bây giờ những người bạn của bác tôi mới tìm thấy bác. Họ bảo suốt một đêm dài đốt đuốc đi tìm bác khắp nghĩa địa nhưng không thấy. Sau chuyện này, bác của tôi bị bệnh chẳng bao lâu thì chết khủng khiếp chưa?
    .
     

    Các file đính kèm:

Đang tải...