Bắp xào ơi! (Lưu Quang Minh)Từ thuở bé, tôi đã thích ăn bắp xào. Từng hạt bắp vàng rộn thấm bơ với mỡ hành nóng hôi hổi, ăn đến đâu ứa nước miếng đến ấy, cứ nghĩ đến thôi bụng đã không khỏi cồn cào. Mỗi lần có khách, mẹ tôi bắc chảo lên bếp ga mini, cho ít dầu, đợi sôi. Rồi hạt bắp non tẽ sẵn mẹ thả vào chảo, đảo nhanh, tiếng lép bép. Đợi xíu lại cho ít bơ - cái loại magarine hộp vàng của Tường An, thơm phức. Mẹ đảo đều tay, tôi nghe nức mũi, thèm nhỏ dãi. Nào đường, nào muối, nào hành, nào tôm khô, thêm tí bột ớt, mỗi cái một hai muỗng, đảo cho thật đều. Đến khi bắp chín tới, mùi gia vị quyện vào nhau, mẹ đổ ra hộp giấy liền tay. - Ba nghìn, cháu ạ!