Sách Băng Nhi

Thảo luận trong 'Sách Văn Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

  1. Thúy Viết Bài

    Thành viên vàng

    Bài viết:
    198,891
    Được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    0
    Xu:
    0Xu
    Trước khi vào truyện Băng Nhi, tôi xin kể một truyện đời xưạ Ở Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, và đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ từ sách “Lang Hoàn Ký ”
    Ngày xưa, có chàng thư sinh tên là Trần Hưu Văn. Một hôm, thư sinh ngồi đọc sách một mình trong thư phòng đang lúc ngoài trời cơn mưa phùn, gió thổi hạt mưa li ti phiêu phớt như trùm tơ mịn. Bỗng có cô gái đi dưới đám mua, nàng vừa đi vừa thâu gom hạt mưa lại và quay thành sợi tơ, rồi tiến thẳng vào thư trai đưa cuộn tơ đó cho thư sinh, bảo rằng:

    - Ðây là “Băng Ti”, em xin biếu chàng đặng may áo Băng.
    Vừa dứt lời là cô gái biến mất. Ngày sau, Trần Hưu Văn đem Băng Ti may thành áo, chế ra quạt, mang mặc trọn đời, coi đó là vật quý nhất đời mình.
    Lúc nàng buóc vào phòng mạch của chàng, phỏng chừng 12 giờ 5 phút giữa đêm khuyạ Thời tiết nhằm vào tháng hai ta, đêm đông giá lạnh, ngoài trời đang con mua phùn. Ban ngày, trong phòng đợi nhỏ hẹp chen đầy những người lớn lẫn trẻ nít bị cảm cúm lây truyền, mãi đến tối, số bệnh nhân mới bắt đầu thưa dần.
    Đến khi bệnh nhân chót nhất rời khỏi phòng mạch đã 11 giờ khuyạ Chừng 11 giờ rưỡi, sau khi hai cô y tá trực đêm, Hoàng Nhã Bội và Chu Châu ra về rồi, vốn tánh cẩn thận, chàng đi kiểm soát một vòng rồi định đóng cửa tắt đèn lên lầu ngủ, song, chẵng hiểu tại sao chàng lại nấn ná ngồi vào chiếc ghế sofa phòng khách, nhìn ngẩn ngơ đám mưa mù xuyên qua cửa kính trong màn đêm.
    Có lẽ bởi ban ngày quá ồn ào, nên về đêm nguòi ta cảm thấy thật là yên tịnh. Chàng nhìn kỹ những hạt mưa rơi bám vào cửa kính rồi nối đuôi nhau tuột xuóng đất, làm mát dịu cả tâm hồn. Thật vậy, trọn một ngày trời chỉ được có giờ phút ngắn ngủi này là thuộc về mình thôi, chàng cảm thấy ưa thích im lặng vô cùng.
    Trong đêm mưa, tấm bảng đề “Bác si Lý Mộ Đuờng, chuyên Nội khoa, Nhi khoa” vẫn hiện rõ dưới ánh đèn ngoài cửa phòng mạch.
    “Cái thằng Lý y sư non choẹt, mói có 30 mà đã mở phòng mạch riêng rồi”.
    Đó là lời tự đắc có pha lẫn chút khoe khoang của mẹ chàng.
    “Thằng Lý Y sư, nó là con mọt sách, ngoài sách vở và bệnh nhân ra, nó chẵng còn biết gì hơn cả”.
    Đó là giọng nói trầm ngâm pha lẫn kiêu căng của cha chàng.
    “Ông Lý Y sư kỳ cục, ông tập trung cã cổ điển lẫn hiện đại vào thân”.
    Đó là lời trêu ghẹo mà lại hâm mộ của cô y tá Chu Châụ
    “Có lẽ mình hơi thích Chu Châu chăng?”
    Giữa đêm khuya, chàng hay tự hỏi lòng mình như vậỵ Câu trả lời là khẳng định, chẵng những là hơi hơi mà thực sự khá nhiều đấỵ
    Một ông bác si có thầm yêu cô y tá giúp việc kể ra cũng chẵng là chuyện lạ gì, huống chi Chu Châu vốn là cô bé xinh xắn, yêu kiều dễ thương, cũng có lẽ chàng thích ở câu nói “Tập trung cả cổ điển lẫn hiện đại vào một thân” của cô ta nhiều hơn những lý do khác.
    Chu Châu quả thật là một cô gái dễ cảm thông và biết cách biểu đạt tư tưởng của mình, là một cô gái có nhiều tài cán.
    Trong lúc chàng ngẫm nghĩ về Chu Châu thì cái đồng hồ trên vách vừa gõ 12 tiếng. Chàng vẫn ngồi đăm chiêu như pho tượng đối diện vớí cửa kính, chẵng nghe thấy tiếng chân nhưng có nhìn thấy bóng nguòi, rồi cánh cửa kính bị đẩy ra, làm chàng hơi giật mình, trước mắt. Là một cô gái mặc dạ phục soa trắng đang đứng giữa cửa, tay nàng chận cánh cửa lại làm cho luồng không khí lạnh lọt vào phòng.
    Lễ phục của nàng thuộc loại thấp cổ, để lộ nước da nõn nà, khiến người ta có cảm giác ớn lạnh bởi tà áo dài chấm gót và đôi giày đã dậm vào nước mưạ nàng có mái tóc ngắn lổm xổm, ướt mẹp trông như đứa con trai, nhưng dưới mái tóc đó là một khuôn mặt trẻ trung, kiều diễm chứa đầy sinh khí. Gương măt trái soan đôi mắt linh hoạt vớí nụ cười ngọt sớt cho thấy nàng là một cô gái can trường, lịch thiệp, mưa đêm gió lạnh chẵng nghĩa lý gì khi nụ cười của nàng ấm cúng như mùa xuân, cặp mắt của nàng long lanh như thu thủỵ
    Lý Mộ Đuờng sững sờ, không thể tin nổi cảnh tượng đang hiện ra truóc mắt mình. Ánh đèn mờ cho thấy đám mưa mù như cái mạng lưới mung lung ở sau lưng nàng, à thì ra cô gái này vừa moì buóc ra từ trong mạng lưới đó, đôi tay đang nắm hai bó tơ mưa! 12 giờ khuya, một thời khắc mê hồn. Ðây là cơn ảo mộng chăng?
    Chàng cho là vì đã quá mệt nhọc qua một ngày hết sức bận rộn về công việc, nên mới có ảo tưởng đó.
    - Cho tôi hỏi thăm.
    Cô gái thanh xuân trẻ đẹp bỗng cất giọng như tiếng chim hót, thanh thản từng chữ:
    - Có phải ông là bác sĩ Lý Mộ Đuờng?
    Nghe hỏi, chàng nhảy ra khỏi chiếc ghế, bây giờ mới có cảm giác chân thật.
    - A, chính tôi đâỵ
    Chàng trả lời hơi hấp tấp.
    - Vậy thì may cho tôi quá!
    Như được trút gánh nặng, nàng buông tay xuống cánh cửa được khép lại ngăn hơi nước và gió lạnh ở bên ngoàị nàng buóc thẳng vào vói nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng tinh tỏ vẻ vui mừng, nói tiếp:
    - Thật tình tôi đang lo không gặp được bác sĩ?
    - Ai bệnh?



     

    Các file đính kèm:

Đang tải...